top of page

Träumerei (Schumann) – Cảm nghĩ về phim Do you like Brahms?

  • Writer: NKT
    NKT
  • May 16, 2021
  • 6 min read

Updated: Nov 13, 2022

Đọc bài viết trên trang blog mới của mình:


Träumerei - Giấc mơ


Lâu lắm mình mới quyết tâm tập trung ngồi viết blog, có lẽ vì để viết một bài blog thì mình cần một thời gian tập trung, trong khi tâm trí mình dạo này lại quá … “chaotic”.


Blog này mình viết vì muốn lưu lại một bản nhạc rất hay tên là – Träumerei – đoạn thứ 7 trong tác phẩm Kinderszenen của nhà soạn nhạc người Đức Robert Schumann và cảm nghĩ về bộ phim đã giới thiệu cho mình bản nhạc này: Do you like Brahms?


Kinderszenen (Scenes from Childhood) là tác phẩm bao gồm 13 đoạn nhạc cho đàn piano, được sáng tác năm 1838. Trong đó đoạn thứ 7 – Träumerei – là một trong những đoạn nhạc nổi tiếng nhất của Schumann.


Bản Träumerei do nghệ sĩ piano Vladimir Horowitz trình bày


Cái hay của bản nhạc cổ điển đó là nó không có lời, các nhạc sĩ chỉ sử dụng các nốt nhạc lên hay xuống, nhanh hay chậm để thể hiện cảm xúc của tác phẩm, nhưng không vì thế mà cảm xúc đem đến cho người nghe của những bản nhạc cổ điển này bị hạn chế, mà nó còn phong phú hơn cả và còn khác nhau tùy vào cảm nhận của mỗi người nghe nữa. Träumerei (có nghĩa là Giấc mơ) đối với mình nó là cảm giác lững thững, chầm chậm trôi qua của những ngày tháng tuổi thơ, đó là cảm giác trong trẻo, ngây thơ của tuổi thơ, nó cũng là giấc mơ man mác buồn của người lớn khi muốn quay về những năm tháng xưa cũ ấy nhưng không thể...


Do you like Brahms?


Còn về bộ phim đã giới thiệu cho mình bản nhạc này – Do you like Brahms? Phim được giới thiệu là một bộ phim tình cảm kể về những sinh viên nhạc cổ điển tại một trường danh tiếng. Mình biết đến bộ phim khi xem một clip giới thiệu về những bộ phim “healing” trên youtube (có thể mình có thấy lướt qua ở đâu đó rồi nhưng thật sự phải nhờ clip này mình mới để ý đến phim). Sau đó mình xem thêm vài trích đoạn của phim trên youtube, comment và review đều đánh giá tốt. Nhưng phải nói là nếu là một thời điểm khác, mình đã bỏ qua phim này, thứ nhất là đã lâu rồi mình không “cày” một bộ phim Hàn nào bởi vì nó mất quá nhiều thời gian, 16 tập – tức là đến hơn 16 tiếng đồng hồ cho một bộ phim; thứ hai là hai diễn viên chính dù mình đã xem một số phim của họ nhưng họ không phải là diễn viên mình thích; thứ ba là thể loại thanh xuân với chuyện tình tay ba tay tư không còn quá xa lạ nữa. Nhưng mà do gần đây mình bị overwhelmed và hơi stressed với quá nhiều thứ mình muốn làm mà mình không biết nên làm cái nào trước, cái nào sau, blah blah blah, cho nên mình chọn cách procrastinate, nuông chiều bản thân một tí và xem thử. Và phải nói rằng: mình không hề hối hận khi đã xem phim tí nào.


Điều mình thích:

  • Nội dung và nhân vật cực kì dễ đồng cảm và dễ thương:

Nếu vẫn còn đang trong độ tuổi 2x như mình thì hoàn toàn có thể đồng cảm với những gì mà bộ phim đề cập đến về đam mê và tài năng: nhân vật Song Ah là một cô gái học về kinh doanh, sau khi tốt nghiệp, cô thi lại và mất 4 năm để vào học violin mặc kệ gia đình, bạn bè phản đối. Tuy nhiên, dù cố gắng tập luyện chăm chỉ đến mấy, cô cũng không thể nào theo kịp những sinh viên khác – những người đã được học violin từ nhỏ - và cô luôn đứng cuối lớp. Cô được một giáo viên vì muốn lợi dụng nên hứa nâng đỡ để cô có thể học lên cao học, tuy nhiên cô phải làm những điều cô không muốn vì sợ mất lòng giáo viên đó. Còn nhân vật Joon Young là một tài năng piano, đạt vô vàng giải thưởng nhưng cậu lại chưa bao giờ chơi đàn vì bản thân cậu, quá mệt mỏi, cậu phải thú nhận rằng cậu chưa bao giờ hạnh phúc khi chơi piano. Những khó khăn, trăn trở, lựa chọn của hai nhân vật chính, chắc chắn chúng ta đều có thể đồng cảm được ít nhiều. Chúng ta có nên đâm đầu theo đuổi đam mê khi sự chăm chỉ, cố gắng của chúng ta không thể bù đắp được tài năng, hay khi ta phải làm những điều ta không thích để rồi mất hứng thú với đam mê đó? Và dù mình có chọn con đường nào nữa, thì điều quan trọng nhất đó là chính niềm hạnh phúc của bản thân chúng ta.

Về mối quan hệ của hai nhân vật chính, họ không hề có một mối quan hệ định mệnh nào (từng gặp nhau hồi nhỏ), hay trở thành oan gia rồi mới yêu nhau như nhiều cặp phim Hàn khác. Hai nhân vật chính từ hai người lạ, vì có thể đồng cảm và chia sẻ với nhau mà trở thành bạn bè, rồi mới thành người yêu. Những khoảnh khắc ngại ngùng của hai người từ khi mới quen biết, đến khi trở thành người yêu của nhau đều rất thật, làm mình xem mình cũng phải cười theo nhân vật vì... dễ thương quá đỗi.


(Mà cũng có thể tính cách của mình cũng khá giống với tính cách của Song Ah, nên mình cũng dễ đồng cảm với những điều trên hơn chăng :’) )


  • Diễn xuất tốt và chemistry tốt

Phải nói là mình bất ngờ với diễn xuất của hai diễn viên chính, nhất là Kim Min Jae, mình từng xem những phim trước (như Hit the top, Romantic Doctor) nhưng mình không ấn tượng lắm với diễn xuất của bạn ý lắm, mình biết rằng bạn ý nhảy giỏi, rap giỏi nhưng mà mình không ngờ bạn ý có thể diễn tốt một vai nội tâm, ít nói như vai Joon Young. Còn ai biết đến chị Park Eun Bin qua vai Song Jiwon tưng tửng trong Age of Youth như mình thì cũng sẽ ấn tượng khi chị thể hiện tốt vai Song Ah nữ tính, tự ti nhưng dũng cảm này. Và mặc dù Min Jae kém chị Eun bin 4 tuổi nhưng chemistry của hai người trong phim vẫn bung chóe ngợp trời =))


  • Âm nhạc

Mình thấy Do you like Brahms? là bộ phim với chủ đề nhạc cổ điển chỉnh chu nhất nhì của Hàn Quốc, không phải như nhiều phim nói là có chủ đề đó nhưng mà chỉ lấy bối cảnh được vài tập, Do you like Brahms? thật sự xoay quanh cuộc sống và âm nhạc của những sinh viên trường nhạc, số lượng cảnh biểu diễn, tập luyện nhạc cụ và dàn nhạc trong phim nhiều không kể nổi. Mặc dù có lựa chọn góc quay và có edit âm thanh, tuy nhiên các diễn viên thực sự biết chơi những nhạc cụ trong phim. Và cũng nhờ phim mà mình biết được thêm nhiều bài nhạc cổ điển của Franck, Brahms, Rachmaninoff, Liszt, Mendelssohn, Schumann,…



Clip tổng hợp những màn biểu diễn trong phim


Điều mình không thích:


Khen phim nhiều nhưng mà cũng phải nhắc đến điều làm mình không thích khi xem phim, đối với nhiều người đó có thể là tình tiết chậm của phim, nhưng với mình thì không phải, mà là tính cách nhân vật nhiều lúc gây ức chế quá, xem những tập giữa giữa nhiều lúc mình cảm thấy hơi ngộp thở bởi tính cách của các nhân vật. Ngoài những nhân vật không có lấy một tí cảm tình nào như người bố (vô hình) vay mượn tiền lung tung của Joon Young, 3 người giảng viên ở trường đại học làm giáo viên mà không nghĩ cho sinh viên của mình, chỉ toàn đố kị và ganh ghét nhau, ông quản lý chỉ toàn nghĩ đến mánh khóe, nổi tiếng mà không quan tâm nghệ sĩ của mình có thích không và không ngại làm tổn thương người khác, thì ngay cả hai nhân vật chính nhiều lúc cũng gây ức chế khi không biết chia sẻ, quá nhẫn nhịn,… nhưng cũng may là đến cuối phim thì mọi chuyện (có vẻ như) sẽ đều ổn thỏa :D


Phim cũng có những câu thoại rất “healing” mà mình xin lấy một câu để kết thúc bài blog này ở đây:

Trong âm nhạc có một thuật ngữ là “crescendo”, nghĩ là dần dần to hơn. Nếu hiểu theo cách khác, nó có nghĩa là ta đang ở điểm nhỏ nhất, vậy nên ta có thể lớn dần lớn dần lên theo thời gian. Cho nên khoảnh khắc bạn thấy nhỏ bé nhất trên cuộc đời này, nếu theo một cách khác, thì chính là khoảnh khắc crescendo của bạn đang bắt đầu.

PS: vì phim mà giờ niềm mong muốn học đàn piano lại dâng lên rồi, phải làm sao đây T.T


SG, 16/5/2021.


2 Comments


vongoctrinhnhi9
Aug 14, 2021

hello bạn, mình mới chỉ 20, 21 tuổi nhưng cũng cảm thấy đấu tranh như nữ chính vậy, giữa mong muốn học nhạc và việc học chuyên ngành chính trị của mình. Mình thậm chí còn nghĩ đợi sang đức học thạc sĩ, mình sẽ học song song đại học chuyên ngành violin ở đấy. Hồi bé cách đây cũng phải khoảng hơn chục năm rồi, thì mình được cho học cả violin lẫn piano, lên cấp 2 thì phụ huynh bảo là phải tự biết là học cái gì quan trọng hơn, học văn hóa hay học đàn (cũng giống như mẹ nữ chính bảo chị ấy là nếu thích thì chỉ play for fun thôi). Bây giờ mình…

Like
NKT
NKT
Aug 23, 2021
Replying to

Hi em, em nói em mới 20, 21 tuổi thì chị sẽ gọi là em nha. Cám ơn em đã chia sẻ câu chuyện của em cho chị. Thực sự thì việc lựa chọn giữa ước mơ và hiện thực là nỗi trăn trở của rất nhiều người và đến giờ chị cũng chưa có một câu trả lời cụ thể nào luôn, bởi vì câu trả lời là ở tùy mỗi người. Chị chỉ muốn nhắn nhủ một điều là mỗi người đều bước trên một con đường khác nhau, chị mong lựa chọn của em, dù thế nào đi nữa thì em cũng tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc, đừng so sánh hay để ý kiến của…

Like
Post: Blog2_Post

Follow

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest

©2019 by Kim Thanh Nguyen. Proudly created with Wix.com

bottom of page